Tôi ngồi tiếp chuyện, mọi người nói hăng say và nói tới chuyện mẹ kế chồng tôi...
Từ ngày về làm dâu, tôi gần như chẳng bao giờ muốn qua nhà bố chồng. Không phải tôi ghét bỏ gì nhưng ở đó có mẹ kế của chồng. Bà không sinh con, về với bố chồng tôi sau khi ông góa vợ gần 10 năm. Ngày cưới tôi, bà mặc áo dài màu trầm, ngồi ở bàn cuối, không cười, không nói, ăn vài miếng rồi lẳng lặng bỏ về. Họ hàng xì xào: "Bà ấy giữ hết tiền trong nhà, cứng lắm, chẳng ưa ai đâu". Trước đó, chồng tôi rất ít khi nói về mẹ kế, tôi về nhà anh chơi thì anh cũng chọn lúc vắng mặt bà để đưa về nên tôi chỉ gặp mặt bà đúng 2 lần một cách vội vã. Cho nên trong đám cưới, nghe thấy thế, tôi tự nhủ tốt nhất là giữ khoảng cách.
Mẹ kế hay gọi điện cho chồng tôi, giọng lúc nào cũng như ra lệnh: "Cuối tháng nhớ gửi tiền thuốc cho bố, đừng để thiếu". Tôi nghe mà gai người. Một lần, sau bữa cơm tối ở nhà chồng, lúc tôi rửa bát, chồng úp bát phụ bên cạnh, tôi lỡ nói: "Nhà mình còn bao nhiêu khoản phải lo, tháng này gửi ít lại thôi". Chồng tôi chưa kịp đáp thì mẹ kế ở đâu tự nhiên chạy ra quát: "Tôi nuôi bố nó chứ ai nuôi, mấy đứa chỉ việc gửi tiền, còn chăm sóc, cơm nước, ốm đau của ông ấy đều dồn vào vai tôi đây này".
Tôi nghe xong vội nín bặt, từ đó không dám bàn gì với chồng khi ở nhà anh.
Rồi bố chồng đột ngột nhập viện. Hôm đầu vào thăm, tôi thấy bà ngồi ghế nhựa, tay bưng cháo, vừa đút vừa quát ông: "Ăn nhanh còn uống thuốc". Tôi định giúp thì bà gạt tay: "Về lo cơm nước cho chồng con, ở đây chật". Máu nóng trong người tôi sôi lên nhưng chồng lại kéo tôi ra ngoài.
Ảnh minh họa
Vài hôm sau, tôi vào viện một mình vì chồng bận. Bà vừa đi thanh toán viện phí, vừa lục túi lấy tiền. Tờ 500 nghìn cuối cùng bà dúi vào tay y tá, rồi quay sang mượn tôi ít tiền mua cháo cho ông. Tôi đưa, nhưng trong bụng nghĩ: "Bà giữ hết tiền mà giờ lại mượn?".
Đêm đó, tôi ở lại trông bố chồng. Mẹ kế nhất quyết không về ngủ mà ngủ gục ở bên cạnh. Nửa đêm, bà nói mơ: "Tiền… còn đủ không… đừng để người ta đuổi…". Giọng run rẩy hoảng sợ, tôi bỗng thấy lạ.
Sáng hôm sau, lúc bà về tắm giặt thay quần áo thì có mấy người hàng xóm đến thăm bố chồng tôi. Tôi ngồi tiếp chuyện, mọi người nói hăng say và nói tới chuyện mẹ kế chồng tôi từng là công nhân, chồng cũ mất vì tai nạn, không có con cái. Lấy bố chồng tôi cũng không có con, bị các chú các bác bên nhà chồng lạnh nhạt vì nghĩ bà lấy ông vì tiền, họ ghét bà đến mức đến giỗ cụ còn không cho bà vào thắp hương. Bà không làm ruộng, không buôn bán, chỉ chăm ông và làm thêm việc lặt vặt. Tiền trong tay bà thật ra toàn dồn lo thuốc men, viện phí cho bố chồng tôi vì ông lắm bệnh nền, thậm chí bán cả đôi vòng vàng cưới để chạy chữa cho ông.
Nghe xong, tôi thấy nghẹn. Tất cả những gì tôi nhìn thấy bấy lâu có lẽ chỉ là cách bà dựng lên để không ai dẫm đạp thêm.
Hôm ông xuất viện, tôi xách đồ ra taxi. Bà đứng ở cửa, hơi ngập ngừng, rồi bảo nhỏ: "Cảm ơn con hôm trước cho mượn tiền". Lần đầu tiên tôi nhận ra bà là một con người đã sống quá lâu trong cô đơn và đề phòng, chắc không có ai từng tốt với bà như tôi, nên bà nói với vẻ rất biết ơn. Bỗng dưng tôi thấy thương mẹ kế của chồng nhưng chẳng biết phải làm gì để gần gũi và giúp đỡ bà.